CẢNH SÁT & GIÁO DÂN GIÁO XỨ THÁI HÀ – HÀ NỘI…

Tháng Một 6, 2008 by


HÀ NỘI — Được tin cấp báo, đang có cuộc trấn áp, khủng bố, đe doạ giáo dân tại giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chúng tôi tức tốc lên đường.

Công an hiếp đáp các bà cụ già

Một cảnh tượng chưa từng thấy trong thời bình tại Việt Nam từ trước đến nay.

Rất đông công an, dân phòng, cảnh sát 113, an ninh… đang giằng co với các giáo dân. Chúng tôi còn nghe thấy cả những tiếng đe doạ bỏ tù các giáo dân, như: “Bắt tất cả về quận!!!”. Rất tiếc là chúng tôi không kịp ghi âm những lời đe doạ này. Trong số công an có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy có cả ông trưởng công an quận Đống Đa và rất nhiều các vị khác không biết thuộc cơ quan nào, vì họ chỉ mặc thường phục.

Về phía giáo dân, chỉ thấy có các cụ già, một số nam giới và một số chị em trung niên, không thấy có bóng dáng vị linh mục nào, ước chừng khoảng 30 người. Theo chúng tôi được biết một số linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế sáng nay đi làm từ thiện tại Trại phong Sóc Sơn – Hà Nội chưa về.

Theo như một số giáo dân cho biết, chiều hôm qua 5/1/2008, trong lúc giáo dân của giáo xứ Thái Hà lên Toà Khâm xứ tham gia cầu nguyện theo phiên đã được Toà Giám mục chia cho giáo xứ, thì những người còn ở nhà phát hiện, Công ty cổ phần May Chiến Thắng lén lút cho công nhân xây dựng bức tường bao phía bên đường Hoàng Cầu. Nhà thờ Thái Hà đã tức tốc cấp báo cho chính quyền phường Quang Trung về sự kiện vi phạm pháp luật này của Công ty Cổ phần May chiến thắng và thông báo cho một số giáo dân biết để cầu nguyện. Ngay sau phiên cầu nguyện tại Toà Khâm sứ kết thúc, khoảng 100 giáo dân đã có mặt tại hiện trường để cầu nguyện và yêu cầu chính quyền can thiệp để Công ty không phạm vào điều khoản trong luật xây dựng, nhất là không được xây dựng trên đất của Nhà thờ. Yêu cầu chính đáng và hợp pháp ấy được chính quyền phường Quang Trung ghi nhận và cam kết không để Công ty May Chiến Thắng tiếp tục xây dựng trái phép trên đất của nhà thờ.

Cam kết là vậy, nhưng sáng nay, Chúa nhật 6/1/2008, vào khoảng 8giờ30, một số giáo dân phát hiện có rất nhiều xe Cảnh sát 113 và rất nhiều công an đi lại, dàn hàng ngang trên đường Hoàng Cầu. Thấy chuyện bất thường, một số giáo dân sang khu Thảm len – Công ty cổ phần may Chiến Thắng, xem có chuyện gì thì thấy, cảnh sát, công an, dân phòng, thanh tra xây dựng và một số cán bộ phường Quang Trung… đang chỉ đạo công nhân xây dựng và đang sắp xếp lại các hàng rào giây thép gai, được gia cố thêm bởi những tấm lưới B40, tấm lưới trong thời kỳ Ấp chiến lược. Ở đây, cần phải nói rõ rằng, những tấm lưới B40 và hàng rào giây thép gai chỉ được giáo dân phát hiện vào sáng sớm hôm nay. Trước đó, không hề có.

Sự kiện có quá nhiều công an đang giúp sức cho Công ty May Chiến thắng vi phạm pháp luật khiến giáo dân trong giáo xứ bức xúc cực độ. Nhận được tin báo, một số cụ ông, cụ bà đã tới hiện trường. Thay vì giúp giáo dân, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, giúp giữ vững kỷ cương Nhà nước và làm trong sạch đường lối của Đảng và Pháp luật, thì các chiến sĩ công an đã lên tiếng đe doạ bỏ tù các tín hữu, giằng co với các cụ già đáng tuổi ông, tuổi bà của các anh công an này. Các anh lớn tiếng đe doạ, quát nạt các cụ già, có những hành xử và thái độ bất kính với những người cao tuổi, nhưng các giáo dân vẫn hiền hoà và chỉ biết đọc kinh cầu nguyện…

Cho tới lúc này, là 2giờ chiều, tại hiện trường vẫn rất đang căng thẳng. Các giáo dân cương quyết không trở về. Họ mua bánh mì, nước và đang ăn ngay tại hiện trường. Phía Công ty May Chiến thắng được sự hỗ trợ của Công an, Chính quyền đang tiếp tục xây dựng, bất chấp sự hiện diện của các giáo dân.

Sự kiện các chiến sĩ Công an mặc thường phục cũng như không mặc thường phục hỗ trợ cho Công ty May Chiến Thắng vi phạm pháp luật ngày hôm nay, một ngày Chúa nhật, phải chăng là Nhà nước cộng sản đang bắt đầu một chiến dịch đàn áp những người đã tham gia cầu nguyện tại Toà Khâm sứ trong những ngày qua? Phải chăng đó là câu trả lời cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội và những người giáo dân Hà Nội, những người yêu công lý và hoà bình để dằn mặt? Chúng tôi không biết rõ mục đích.

Giáo dân phản đối công an cảnh sát bao che những kẻ cuớp đất
Qua dư luận quần chúng, qua một số công nhân viên đang làm việc tại Xí nghiệp May Chiến Thắng, thì được biết, cuối năm 2006, vì làm ăn thua lỗ, Xí nghiệp May Chiến thắng – một xí nghiệp quốc doanh, đã bán khu đất này của Dòng Chúa Cứu Thế cho công ty Phước Điền có trụ sở tại Miền Nam – công ty này được đỡ đầu bởi một vị lãnh đạo cao cấp, một phần khu đất. Phần còn lại thì đã bán cho một vị cán bộ thuộc ngành công an. Đầu năm 2007, sau khi các đơn vị này phá bỏ toàn bộ các khu nhà xưởng, chỉ chừa lại hai căn nhà vốn là nhà của Dòng Chúa Cứu Thế, thì Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã làm đơn đề nghị chính quyền trao trả lại khu dất này. Từ đó tới nay, rất nhiều lần, Dòng Chúa Cứu Thế gửi đơn lên các cấp chính quyền đề nghị trả lại khu đất cho Nhà Dòng, bởi khu đất này, trước đây, là khu vực đào tạo các chủng sinh của Dòng, trên mảnh đất này từng có một ngôi nhà nguyện đã được thánh hiến.

Thay vì trao trả theo nguyện vọng chính đáng của Nhà Dòng và của bà con giáo dân, các cấp chính quyền đã viện cớ rằng, vào thời “Cải cách Xã hội Chủ nghĩa, cha Vũ Ngọc Bích đã ký bàn giao khu vực này cho Nhà nước”. Ai cũng biết cha già Bích, một người thánh thiện nổi tiếng, ngài đã qua đời. Trước khi qua đời, ngài đã từng rất nhiều lần, nói trước toàn thể giáo dân, rằng: “Ai nói rằng tôi đã ký giao đất của Giáo hội đó là nói dối và phạm tội vu khống… Tôi không hề ký bất cứ cái gì. Chúng nó là quân ăn cướp…”.

Một cụ già sống lâu năm trong gi
o xứ Thái Hà đưa ra lời nhận định sau đây: “Sự kiện xảy ra hôm nay tại giáo xứ Thái Hà quả là một nỗi nhục cho Đất nước. Chính quyền của dân, vì dân đang ức hiếp dân và đang sử xự một cách thiếu văn hoá với những bậc tuổi cha mẹ mình. Nhà nước Pháp quyền đang vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và trắng trợn vi phạm pháp luật bất chấp tiếng kêu cứu của người giáo dân”.

Khi tôi đang viết những dòng này: “3giờ kém mười phút chiều, ngày Chúa Nhật, giờ Hà Nội”, 500 em thiếu nhi của giáo xứ đang ra sức cầu nguyện tại hiện trường.

Một bà cụ già trên đường giây điện thoại gọi cho bạn bè nhắn rằng: “Xin mọi người hết thảy hãy cùng hiệp thông với giáo xứ Thái Hà, cùng chia sẻ với giáo xứ Thái Hà, với Dòng Chúa Cứu Thế, bằng lời cầu nguyện, bằng những việc làm cụ thể, để công lý được tôn trọng, góp phần xây dựng Đất nước và Giáo hội quê hương ngày càng đẹp hơn.”

Chúng tôi sẽ thông tin thêm khi có thể.

Ngày 6/1/2008

Vietcatholic

Ký sự biểu tình ngày 23/12/2007

Tháng Một 3, 2008 by

Bị cưỡng chế xa đường phố lớn

Có dây chăng, có xe bịt bùng

Trong những con hẻm nhỏ

Công an khoá đầu,

Dân vệ khoá đuôi

Chúng tôi

là sinh viên nợ cơm từng ngày

là tiểu thương mất chợ

là nông phu không còn ruộng cấy

vai sát vai

Băng rôn người ta đã cướp

Rút túi giương ra trước ngực

” Hoàng Sa, Trường Sa” bé tựa vở học sinh

Trên đường tới đây,

Phải dấu nhẹm như dấu điều tủi nhục

Tổ Quốc!

” Nam quốc sơn hà” còn trong Hồn Nước

” Sát Thát” còn vang trong hội nghị Diên Hồng

Cáo Bình Ngô còn ngân từ ống đồng

tống tiễn Vương Thông về nước

Giờ đây,

Tổ Quốc ơi,

Ai làm Người chịu nhục?

Tổ Quốc!

Người có còn là của chúng tôi không?

Khi dầu mỏ và than đen

Khi vàng rừng và bạc bể

chảy vào túi ai!

để lại chúng tôi những khoản nợ nước ngoài

để lại chúng tôi cầu sập

để lại chúng tôi núi lở, đá đè

để lại chúng tôi lũ lụt

để lại chúng tôi ngư dân bị giết

Tổ Quốc!

Người còn là của chúng tôi không?

Nghĩa trang Biên Hoà hoang phế

“Chung cộng đồng” mà xương cốt nửa kia hương lạnh khói tàn

Tổ Quốc của ai, ba triệu người lìa xứ

sấp ngửa thiên thu chưa tìm được lối về?

*

Vậy mà Tổ Quốc ơi!

Chúng tôi vẫn yêu người!

Vết chân hoang sơ tiền nhân còn lưu giữ

Tiếng hú khởi nguồn cho ngôn ngữ

còn nằm trong âm sắc lứa đôi yêu

Da thịt chúng tôi được dưỡng nuôi phôi trứng tự ngàn đời

Tổ quốc!

Chúng tôi không thể mất Người dù ai đánh đổi

Dù chính quyền phản bội

Dù báo chí mù loà.

Giọt nước mắt chúng tôi nhọn căng viên lửa

Tiếng gào thét tung lên như trái phá

*

Tổ quốc!

Chúng tôi chết cho Người

không chờ ai cấp phép!*

Mãi mãi Người là của chúng tôi!

Hải Phòng 25-12-2007

Nguyễn Xuân Nghĩa

Về vụ Lm Nguyễn Trung Thoại bị bắt ở Sơn La

Tháng Một 3, 2008 by

Mấy ngày trước như VietCatholic đã đưa tin rằng tại Sơn La, vào sáng ngày 25.12. 2007, linh mục Giuse Nguyễn Trung Thoại, linh mục Chánh văn Phòng Tòa Giám Mục Sơn Tây và là Chánh xứ Sơn La, trên đường đi đến Cò Nòi đã bị công an bắt đưa về UBND Xã giam giữ từ 10 h đến 13 h. Ngài đã chỉ được thả tự do khi khoảng 300 giáo dân kéo đến UBND tranh đấu. Sau đây chúng tôi xin bổ túc thêm một số những sự kiện mà bài báo của VietCatholic chưa nói tới. Tôi là người chứng kiến từ đầu vụ này, nên biết rất rõ. Tôi muốn cung cấp những chi tiết thêm sau đây:

Trong khi cử hành thánh lễ Giáng Sinh tại Mộc Châu, lúc 8h sáng 25/12/2007, có rất nhiều công an chờ linh mục Nguyễn Trung Thoại ở ngoài nhà nguyện. Khi xe của Cha chuyển bánh về hướng thị xã Sơn La thì lập tức có hai xe công an đi theo, một xe mang biển số Sơn La, một xe mang biển số Hà Nội.

Khi đến ngã ba Bia Căm Thù, xe của Cha Thoại bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra giấy tờ, tại đây đã có rất nhiều công an cả áo xanh lẫn áo vàng chờ sẵn. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong, đồng chí cảnh sát giao thông đến báo cáo với cán bộ an ninh: “Giấy tờ họ quá đầy đủ, không thể giữ họ được”, đồng chí cán bộ an ninh ra lệnh: “Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, thu toàn bộ giấy tờ, đưa tất cả về uỷ ban”, thế là xe của ông lại đổi hướng đi về UBND xã Cò Nòi trong sự bao bọc của cảnh sát và an ninh.

Khi đến UBND xã Cò Nòi thì đã có rất nhiều công an đứng chờ sẵn ở đó, khi bước qua cánh cửa thì cánh cửa sắt cũng đóng sầm sau lưng, tất cả các lực lượng công an huyện, xã, bản … đều đứng thành một hàng rào vây chặt phía trước cổng Uỷ ban.

Tại gia đình anh Giuse Quy, tất cả bà con giáo dân thuộc huyện Yên Châu và Mai Sơn đã quy tụ đông đủ để đón linh mục Thoại. Đã quá giờ hẹn (10 giờ sáng )hơn một tiếng đồng hồ nhưng chưa thấy linh mục đâu, gọi điện thì không liên lạc được. Tất cả bà con giáo dân từ cụ già đến em bé đều đồng tâm đi bộ ra văn phòng UBND xã Cò Nòi, đi được một đoạn đường, mọi người đều tháo giầy, guốc cầm ở tay và đi chân đất.

Đoàn người được sự chú ý đặc biệt của bà con lương dân đi đường, khi biết sự việc, khá nhiều người tham gia đoàn, một số anh làm nghề tắc xi và xe ôm thì tự nguyện bỏ việc để chở miễn phí những người già cả, họ đi lại như con thoi chở hết chuyến này đến chuyến khác.

Tại UBND xã Cò Nòi, ông Nguyễn Xuân Thuẫn, phó chủ tịch huyện Mai Sơn yêu cầu linh mục Thoại lập tức quay về xuôi và cấm từ nay linh mục Thoại không được làm việc tôn giáo trên địa bàn huyện Mai Sơn và thị xã Sơn La.

Cha Thoại cương quyết không quay về và nói công khai: “Là công dân nước Cộng hoà xã hội hủ nghĩa Việt Nam, tôi được quyền đi lại bất cứ đâu trên đất nước này”, Cha còn tuyên bố thẳng thừng rằng: “Tôi đã, đang và sẽ làm việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La đúng theo tinh thần hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Sau đó, mặc cho các cán bộ ban ngành đoàn thể các cấp ra sức thuyết phục rằng Cha nên quay về, nhưng thái độ chính của cha là một mực cương quyết đòi quyền làm mục vụ cho giáo dân trong ngày Lễ Giáng Sinh.

Trong cuộc đối thoại, muốn thuyết phục vị linh mục, Ông Thuẫn nói rằng: “Ông Thoại phải quay về vì chúng tôi đang truy quét ma tuý”. Với lối lý luận này, Cha Thoại có trả lời như sau: “Là linh mục Công giáo, tôi cũng có trách nhiệm trong việc bài trừ tệ nan ma tuý, tôi không thấy liên hệ gì giữ việc tôi lên đây và việc truy quét ma tuý của chính quyền cả”.

Ông Thuẫn lại nói: “Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, yêu cầu ông quay về”. Nhưng Cha thoại một mực chối từ. Thế là ông Thuẫn không nói được gì hơn.

Bên ngoài, khi bà con kéo đến Ủy Ban thì đã thấy ba vòng các lực lượng vũ trang canh giữ Ủy Ban. Vòng ngoài là cảnh sát giao thông, vòng thứ hai là một tiểu đội lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tay lăm lăm súng AK trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, lực lượng chính họ ém từ xa. Vòng thứ ba là hàng rào gồm công an huyện, xã, bản, và dân quân vây kín trước trụ sở. Ngoài ra còn rất nhiều các đồng chí an ninh mật mặc thường phục.

Quang cảnh thật ồn ào, tiếng khóc, tiếng la hét, xô đẩy ầm ĩ, nghe tiếng các bà già kêu lớn tiếng: “Thả cha tôi ra, cha tôi có tội gì mà các ông bắt”, ”Cũng là người dân Việt Nam sao chúng tôi bị bách hại thế này”, ”Các ông học tập Hồ Chí Minh mà lại cấm Đạo à”, ”Cha tôi già cả, đi mấy trăm cây số mà các ông ông lỡ bắt sao …”

Bên trong, một đồng chí công an huyện báo cáo nghe tiếng rõ ràng rằng: “Bọn nó có đến 500 người đang phá vòng vây đòi xô vào đây”.

Ông Thuẫn quay ra cầu cứu linh mục Thoại; ”Ông ra giải thích với bà con là chúng tôi không bắt ông, chúng tôi mời ông ăn cơm”.

Linh mục Thoại trả lời thẳng thừng: “Họ nói đúng đấy, các ông thu hết giấy tờ của tôi, ép tôi về đây, vây kín lấy tôi thì đúng là bắt rồi. Hôm nay là ngày Đại Lễ, tôi không ăn cơm với chính quyền vì đó chỉ là kế hoãn binh của các ông, tôi không ăn cơm quán mà ăn cơm ở gia đình giáo dân của tôi”.

Bên ngoài, mặc cho các anh chị “tình nguyện viên” khản tiếng khuyên bảo, giáo dân không chịu rời vị trí, họ nói “Khi nào thả Cha chúng tôi, chúng tôi mới về”.

Bên trong, tin tức báo về là có hàng trăm giáo dân tại các cộng đoàn lân cận là thị xã Sơn La và Mộc Châu đang chuẩn bị đến tiếp ứng.

Cũng nên nhắc lại rằng trước đây vào tháng 6 năm 2006, khi sự kiên tương tự xảy ra ở Mộc Châu thì rất nhiều bà con đã tập trung tại nhà thờ Sơn Tây để cầu nguyện, hàng trăm giáo dân tại Hoà Bình đã lên đường tiếp ứng cho giáo dân Mộc Châu. Lần đó khi giáo dân đi đến Dốc Cun, họ được tin nhóm công an đã bắt Cha Thoại đã thả ra ngài ra vì sợ dân chúng ùn ùn kéo tới. Lúc họ được tin Cha Thoại đã được công an thả ra, họ quay về Nhà Nguyện để cầu nguyện đợi Cha về dâng lễ cho họ.

Hôm nay cũng vậy, khi thấy chiều hướng không có lợi, ông Thuẫn giao Cha Thoại lại cho công an địa phương để đưa Cha về nhà anh Giuse Quy, hai đồng chí công an trèo nên chiếc xe nhỏ của ông, để “đi nhờ”.

Khi đến nhà anh Quy thì đã có rất nhiều công an ngồi sẵn đó. Sau khi Giáng Sinh không giống bất cứ nơi đâu trên thế giới, biết tin cô
ng an vây kín nhà giáo dân mà linh mục dự định đến ở thị xã Sơn La, Cha quay về Hoà bình cho kịp giờ hành lễ cho giáo dân.

Xe công an theo xe Cha Thoại đến Mộc Châu. Khi Cha vào nhà giáo dân nghỉ thì hai đồng chí an ninh mật cũng vào theo, chủ nhà hỏi: ”Các anh gặp ai, có việc gì không ạ?”

Họ bảo: “Chúng tôi đi chơi thôi”.

Tại Mộc Châu, xe công an tỉnh Sơn La quay về và đổi cho xe biển số Hà Nội rồi đưa cha về Hoà Bình.

Cũng nên nói thêm rằng, lần trước kia, sau sự kiện công an bố ráp nhà anh Quy vào dịp lễ Thánh Giuse, các vị ở cục an ninh bộ Công An và an ninh tỉnh Sơn La thanh minh rằng “Bọn bản ấy mà”, không biết “Bọn bản “ là những ai mà có thể điều động được quân đội tham gia.

Giuse Lương Văn Tuấn

Nguồn : Website Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam

Ngày đầu năm, trước Tòa Khâm Sứ Hà Nội: Phố Cầu Nguyện với trên 2000 người giữa thủ đô

Tháng Một 2, 2008 by

HÀ NỘI — Trưa ngày 01.01.2008, phố Nhà Chung đã biến thành nhà thờ. Khoảng trên 2000 người đã tụ họp cầu nguyện tại đây. Các cảnh sát đã chặn đầu phố hướng dẫn xe cộ lưu thông theo hướng khác giúp giáo dân biến lòng đường thành nguyện đường. …

Sau thánh lễ tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội, vị linh mục mời gọi: “Năm mới chúng ta có nhiều ước vọng (…) Một trong những ước vọng cháy bỏng nhất là chúng ta xin lại được nhà đất toà khâm sứ. Để cho điều ấy trở thành hiện thực, chúng ta cần phải cầu nguyện và hành động. Chúng ta hành động chứ không bạo động. Vì thế giờ đây quý cha quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân chúng ta đi sang Toà Khâm Sứ cầu nguyện”.

Đi đầu là thánh giá nến cao và hơn 20 cha đồng tế. Tiếp theo là mấy trăm chủng sinh, nữ tu và hàng nghìn giáo dân. Nhiều người ở bên ngoài nhà thờ, hai bên lối đi Toà Giám Mục đứng đón đoàn cầu nguyện.

Mọi người bắt đầu rầm rập tiến bước. Những bước đi dứt khoát và đầy tự tin. Có linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân. Có già có trẻ có lớn có bé. Có người Việt cũng như người ngoại quốc. Chúng tôi thấy có nhiều người Tây Phương, người Phi Châu và cả một nhóm rất đông người Hàn Quốc.

Khi đoàn linh mục, chủng sinh và tu sĩ vừa qua khỏi sân Nhà Thờ Lớn, đông đảo giáo dân đã tràn xuống quảng trường Nữ Vương Hoà Bình trước Nhà Thờ Lớn đi ngược phố Nhà Chung sang khu vực Toà Khâm Sứ.

Toà Khâm Sứ đã khoá cổng. Sau cổng còn đặt rất nhiều tảng bê tông lớn hình khối. Do đó đoàn người tràn xuống lòng lề đường. Phố Nhà Chung bỗng chốc tràn ngập người. Xe cộ không thể tiếp tục lưu thông. Lối đi không kệt vì đã có rất đông cảnh sát có mặt kịp thời để chặn đầu phố, hướng

dẫn lưu thông đi hướng khác, bảo đảm sự trật tự và thánh thiêng của giờ cầu nguyện. Hoan hô các anh cảnh sát giao thông! Một cách chân thành chưa bao giờ thấy các anh công an cảnh sát tuyệt vời như hôm nay ở đây: giữ trật tự cho giáo dân cầu nguyện.

Các bảo vệ bên trong Toà Khâm Sứ đứng lùi vào một góc xa để quan sát. Các nhân viên an ninh mặc thường phục co cụm một chỗ để chụp hình, chỉ trỏ các đối tượng của mình và bàn tán. Hàng trăm máy quay phim và chụp hình của đủ các bên hoạt động với công suất tối đa. Nhưng không ai có thể chụp được toàn cảnh vì bị chìm trong biển người gần như bất động và đang chăm chú vào việc cầu nguyện, say xưa với lời kinh tiếng hát của mình.

Chúng tôi có cảm giác mình đang đứng trong nhà thờ. Đuờng phố là lòng nhà thờ. Tường rào sắt là bao lơn của cung thánh. Bàn thờ là gốc đa nơi có thánh giá và tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Nơi đây đang hiện diện đủ các thành phần của cộng đồng dân Chúa để thờ phượng sốt sắng trong ngày đầu năm nắng đẹp và rét ngọt. Phố xá được lời kinh thánh hoá bỗng chốc trở nên thật thơ mộng và thanh bình, không còn chút gì là xô bồ náo loạn của ít phút trước đó.

Cộng đoàn cầu nguyện khoảng nửa tiếng thì kết thúc vào lúc khoảng gần 12 h trưa. Ai cũng thấy hơi ngắn. Nhiều người xuýt xoa giá mà buổi cầu nguyện kéo dài thêm được nữa. Sau lời “lễ xong chúc anh chị em đi bình an- Tạ ơn Chúa”, chúng tôi thấy đoàn người giải tán trong trật tự. Xe cộ chưa được phép lưu thông. Phố xá bỗng chốc vắng lặng kinh người. Chỉ còn các nhân viên an ninh và bảo vệ ngơ ngác vì vừa thoát khỏi sự căng thẳng khi phải nghe những lời kinh tiếng hát du dương, ngọt ngào, êm ái nhưng rực nóng một tình yêu và rực cháy một niềm tin.

Nhóm PV VietCatholic
Bình luận của Anhbasg:

Sự cầu nguyện cho niềm tin về công lý, sự biểu đạt “ước vọng cháy bỏng” của con người đã trở thành bình thường và tạo thành một sức mạnh không ai có thể dập tắt được.
Ai dám nói đến việc “xin phép được tụ tập đông người” ở đây sẽ tự thấy mình có một tư duy Pháp lý lệch lạc, thô thiển, kệch cỡm và không thể chấp nhận được.

Ý chí của nhân dân được biểu đạt một cách ôn hòa và mạnh mẽ, đó là điểm giống nhau giữa cách thể hiện cái “ước vọng cháy bỏng” của cộng đồng người Công giáo về mảnh đất thiêng liêng của lòng tín ngưỡng ….
với cách thể hiện “ước vọng cháy bỏng” của toàn thể nhân dân Việt nam đối với Hoàng Sa và Hoàng Sa đã bộc lộ trong những cuộc biểu tình “tự tâm” của nhân dân Việt nam trước Đại sứ quán Trung quốc tại Hà nội và trước Tổng lãnh sự quán Trung quốc ở Sài gòn.

Cho thấy một điều chắc chắn, ý dân là ý chúa, ý dân là ý chí của trời đất, không có ý chí riêng tư của bất cứ Đảng phái hay Chính phủ nào có thể đi ngược với ý dân được.

TQ đã dựa vào đâu để khẳng định chủ quyền trên quần đảo Trường Sa ???

Tháng Một 1, 2008 by

Quốc tế nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa

A) Công luận thế giới và nhiều tập san của các quốc gia khác nhau đã nhìn nhận hải đảo Trường Sa là của Trung Hoa.

1) Vương Quốc Anh và Bắc Đảo.

a) Tờ báo ” Thám Hiểm Biển Trung Hoa” đã sưu tập và ấn hành bởi bộ Hải Quân Hoàng Gia Anh về bản đồ năm 1912 đã có tường thuật về các hoạt động của người Trung Quốc trên đảo Trường Sa một số địa điểm.

b) Tờ báo ” Kinh tế Viễn Đông ” ( Hong Kong) đăng một bài báo vào ngày 31 tháng 12 năm 1973 đã lập lại lời của cao ủy Anh ở Singapore ông đã có nói ” Đảo Spatly” ( Trường Sa theo tiếng Anh), là một phần của tỉnh Quảng Đông và đã được trả về Trung Quốc sau chiến tranh. Chúng tôi không tìm thấy được chỉ dấu nào là nó lệ thuộc các quốc gia nào khác. Và như thế có thể kết luận nó thuộc về Trung Hoa

2) Pháp.

a) ” Thế giới thuộc địa có hình ảnh” đã có đề cập đến đảo Trường Sa trong số báo tháng 9 năm 1933. Cũng theo bài báo này, khi chiến thuyền ” Maliruse” quan sát đảo Nanwei thuộc về đảo Trường Sa năm 1930. Họ đã thấy 3 người Trung Quốc trên đảo và khi Pháp chiếm 9 hòn đảo trong Trường Sa bằng vũ lực vào tháng 4 năm 1933, họ đã gặp người Trung Quốc trên đảo này với 7 người ở đảo Nanzi Reef, 5 người ở đảo Zhongye, 4 người trên đảo Nanwei. Họ đã nhìn thấy nhà tranh, giếng nưoớc và các tượng đá tôn giáo để lại ở đảo Nanyue và một chỉ dấu bằng tiếng Trung Quốc ghi dấu một kho chứa các loại đậu hạt ở đào Taiping.

b) Tờ tạp chí ” Bản đồ thế giới” của nhà xuất bản Larousse ấn hành năm 1965 tại Pháp có ghi dấu các đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Đông Sa bằng tiếng Trung Quốc và ghi chủ quyền bên trong dấu ngoặc là của Trung Quốc.

3) Nhật Bản.

a) Quyển ” Niên thư về tân Trung Hoa” được ấn hành tại Nhật Bản năm 1966 đã diển tả ” Bờ biển của Trung Quốc là 11 ngàn cây số dài từ đảo Liên Đông ở phía Bắc xuống Đảo Nam Sa ( Trường Sa ) ở phía Nam ,hoặc 20 ngàn cây số nếu bao gồm các bờ biển của tất cả hải đả dọc theo bờ biển.

b) Quyển ” Niên thư về Thế Giới” cũng được ấn hành tại Nhật Bản vào năm 1972 đã nói rằng ” Lãnh thổ Trung Quốc không chỉ bao gồm những lục địa mà còn có cả đảo Hải Nam, Đài Loan, Penghu cũng như Đông Sa, Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa trên biển Nam Hải.

4) Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

a) “Từ điển địa danh thế giới Columbia Lippincoot” ấn hành tại Hoa Kỳ năm 1961 ghi rằng ” Trường Sa trong biển Nam Hải là một bộ phận của Tỉnh Quảng Đông thuộc Trung Quốc.

b) ” Đại tự điển về chỉ dấu tất cả các quốc gia” được ấn hành tại Hoa Kỳ năm 1963 nói rằng những đảo của Trung Quốc trải dài về phía Nam bao gồm những đảo và những móm đá ngầm trên biển Nam Hải ở 04 vĩ độ Bắc.

c) ” Đại tự điển hành chánh thế giới” được ấn hành năm 1971 thì nói rằng ” Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có một số quần đảo gồm có đảo Hải Nam nằm gần biển Nam Hải đó là hòn đảo lớn nhất., và một vài hòn đảo nhỏ nằm ở biển Nam Hải kéo dài đến 04 Vĩ độ Bắc như là Đông Sa, Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa.

5) Việt Nam.

a) Thứ Trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam Dũng Văn Khiêm (*) của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp ông Lý Thế Dân toàn quyền ở tòa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và đã nói với ông rằng ” Theo những dự kiến của Việt Nam thì Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử là một phần đất của Trung Quốc. Ông Lê Doc quyền giám đốc Á Châu Vụ của bộ Ngoại giao Việt Nam, lúc bấy giờ hiện diện trong cuộc hội kiến, đã nói thêm rằng ” Xét về phương diện lịch sử, những hòn đảo đó thật sự là một phần của Trung Quốc dưới thời nhà Tống”

b) Báo ” Nhân Dân” của Việt Nam đã tường trình nhiều chi tiết bản tuyên bố của Trung Quốc ngày 4 tháng 9 năm 1958 nói rằng ” bề rộng của lãnh hải Trung Quốc phải là 12 hải lý ( 1 hải lý bằng 1,852 km) và điều khoản này phải được áp dụng vào toàn lãnh thổ của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, bao gồm tất cả các đảo trên biển Nam Hải. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, thủ tướng Phạm Văn Đồng của chính phủ Việt Nam long trọng tuyên bố trong một văn kiện gởi cho thủ tướng Chu Ân Lai ” Ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa quyết định và hải phận của Trung Quốc”.

c) Trong các sách giáo khoa về dư địa năm 1974 của Việt Nam, có bài học về Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đã có ghi rằng các đảo từ Trường Sa và Hoàng Sa đến đảo Hải Nam và Đài Loan đã lập thành bức tường thành vĩ đại để bảo vệ cho lục địa của Trung Hoa.

B) Các bản đồ ấn hành bởi các quốc gia khác của thế giới có ghi nhận các đảo trong Biển Nam Hải là một bộ phận của lãnh thổ Trung Hoa.

1) Bản đồ thế giới Welt-Atlas in năm 1954, 1961, 1970 của Cộng Hòa Dân Chủ Đức.

2) Bản đồ thế giới năm 1954 và năm 1967 của Liên Bang Xô Viết.

3) Bản đồ thế giới năm 1957 của Romani.

4) Bản đồ thế giới Oxford Australian và bản đồ của Philips Record Atlas do Anh ấn hành năm 1957 và Đại Tự Điển Thế Giới Britannica do Anh ấn hành năm 1958.

5) Bản đồ thế giới được vẽ và in bởi cơ quan đo bản đồ của bộ Tổng Tham Mưu quân đội nhân dân Việt Nam năm 1960

6) Bản đồ thế giời Haack Welt ấn hành bởi Cộng Hòa Dân Chủ Đức năm 1968 ( Đông Đức).

7) Bản đồ thế giới Daily Telegraph ấn hành bởi Anh Quốc năm 1969.

8) Bản đồ thế giới Larousse ấn hành ở Pháp năm 1968 và năm 1969.

9) Bản đồ thế giới thông dụng được in bởi Viện Địa Dư Pháp Quốc năm 1968

10)Bản đồ thế giới ấn hành bởi Cơ quan đo đạc bản đồ của phủ thủ tướng Việt Nam năm 1972

11)Bản đồ Trung Quốc ấn hành bởi Neibonsya của Nhật năm 1973.

C) Chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo Trường Sa được nhìn nhận ở nhiều hội nghị quốc tế.

1) Hội nghị về hiệp ước Hòa Bình San Francisco năm 1951 kêu gọi Nhật Bản phải nhường lại hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Andrei Gromyko, lãnh đạo của phái đoàn Liên Bang Xô Viết ở hội nghị đã ghi chú rằng Hoàng Sa và Trường Sa là một phần không thể phân ly của lãnh thổ Trung Hoa. Có điều thực sự là hội nghị về hiệp ước Hòa Bình San Francisco là không đòi hỏi Nhật Bản phải hoàn trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Hoa. Nhưng Hoàng Sa, Trường Sa, Đông Sa và Trung Sa mà mà Nhật Bản đã bị hội nghị này ” kêu gọi” phải từ bỏ theo thỏa ước San Francisco, đã được đánh dấu rõ ràng là lãnh thổ của Trung Hoa nằm trong bản đồ thứ mười lăm , bản đồ A của Đông Nam Á, do Standard Word Atlas ấn hảnh bởi Nhật Bản năm 1952, hai năm sau hội nghị Hòa Bình ở San Francisco, đây là lời đề nghị của Ngoại Trưởng Nhật Bản Katsuo Okazaki bằng chính chữ viết của ông.

2) Tổ chức hàng không dân dụng thế giới đã triệu tập một hội nghị đầu tiên về hàng không Á Châu Khu vực Thái Bình Dương tại Manila – Philippines vào ngày 27 tháng 10 năm 1955. Ngoài các quốc gia như Úc, Canada, Chi-lê, Nhật Bản, Lào, Nam Hàn, Philippines, Thái Lan, Anh Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand còn có 16 quốc gia khác kể cả Nam Việt Nam, Đài Loan đã đến dự hội nghị. Đại biểu Philippines là chủ tọa hội nghị và đại biểu Pháp là phụ tá cho chủ tọa. Hội nghị đồng ý Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa trong biển Nam Hải nằm ngay trung tâm giao lộ chính của Thái Bình Dương. Và do đó tường trình về thời tiết của các Đảo đó có tính chất quan trọng cho hàng không dân sự. Trong văn bản, hội nghị đã chấp thuận nghị quyết số 24, đòi hỏi nhà cầm quyền Đài Loan phải bảo đảm mỗi ngày bốn lần các báo hiệu về thời tiết trên Trường Sa. Khi nghị quyết được đem ra bỏ phiếu, tất cả các đại biểu kể cả Việt Nam và Philippines đều đã bỏ phiếu thuận. Không có một đại biểu nào ở hội nghị đã phản đối hoặc từ chối bất cứ điều gì về nghị quyết này. /.


Nguồn chính : Lược dịch từ Website của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc
Chú thích : (*) Dũng Văn Khiêm xin đọc lại là Ung Văn Khiêm

Công Hàm của Phạm Văn Đồng – Thủ Tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gởi Chu Ân Lai

click to comment


Dựa vào những cái gọi là ” bằng chứng” như trên mà Trung Quốc đã ” ngang nhiên” vẽ lại lãnh hải như thế này đây ????

click to comment

MỖI BLOGGER HÃY LÀ MỘT NHÀ BÁO CÔNG DÂN

Tháng Một 1, 2008 by

Báo chí là gì?

Báo chí xuất phát từ 2 từ báo tạp chí, nói một cách khái quát là những xuất bản phẩm định kỳ. Nhưng cũng để chỉ cả các loại hình truyền thông khác như đài phát thanh, đài truyền hình. Định nghĩa này cũng áp dụng được cho một tạp chí liên tục xuất bản trên web.

Báo chí là tên gọi chung của các thể loại thông tin đại chúng. Có những loại báo chí sau:

- Báo viết: Thể loại báo chí xuất hiện lâu đời nhất, hình thức thể hiện trên giấy. Ưu điểm: Tính phổ cập cao, có nội dung sâu, người đọc có thể nghiên cứu. Nhược điểm: Thông tin chậm, khả năng tương tác hai chiều (giữa người đọc và người viết) kém.

- Báo nói: Thông tin được chuyển tải qua thiết bị đầu cuối radio bằng ngôn ngữ. Ra đời thế kỷ 19. Ưu điểm: thông tin nhanh. Nhược điểm: Không trình bày được các thông tin bằng hình ảnh(phóng sự ảnh) hoặc các thông tin có hình ảnh minh hoạ.

- Báo hình: Thông tin được chuyển tải bằng hình ảnh và âm thanh qua thiết bị đầu cuối là máy phát hình (Đài truyền hình)và máy thu hình (Television). Ưu điểm: Thông tin nhanh. Khuyết điểm: Khả năng tương tác hai chiều chưa cao.

- Báo điện tử: Sử dụng giao diện Website trên internet để truyền tải thông tin bằng bài viết, hình ảnh, các đoạn video gồm cả hình ảnh động và âm thanh(video clip). Ưu điểm: Thông tin cập nhật nhanh, tính tương tác hai chiều cao. Khuyết điểm: Tính phổ cập yếu.

Có một công thức chung cho báo chí: Báo điện tử, phát thanh đưa tin, truyền hình phản ánh, báo viết bình luận. (Theo Wikipedia (Bách Khoa Toàn Thư Mở).

Tin tức là gì?

Không phải lúc nào cũng định nghĩa được tin tức. Theo Tạp chí Nghề Báo, “tin tức cũng là những gì ảnh hưởng đến nhiều người. Có thể một trận lụt lớn phá hoại nhà cửa và mùa màng. Có thể giá dầu mỏ tăng, có nghĩa là chạy xe gắn máy sẽ tốn kém nhiều hơn. Thông thường những tin lớn nhất là những gì ảnh hưởng đến một số người đông đảo nhất.

Đôi khi, tin tức chỉ là những gì những người quan trọng, những người nổi tiếng nói hoặc làm. Đây là các nhân vật quyền thế vì vậy các ý kiến của họ được tường thuật rộng rãi hơn ý kiến của người dân thường.

Tin tức có tính cách nhất thời. Thông thường, tin tức là những gì xẩy ra hôm nay, không phải từ tháng trước. Độc giả muốn biết về những gì cập nhật nhất, và họ muốn biết càng sớm càng tốt. Nếu có đám cháy lớn xẩy ra trong thành phố, một phóng viên truyền hình phải lập tức tường thuật trong bản tin ngày hôm đó. Một phóng viên báo in phải viết bài cho ấn bản ra sáng hôm sau.

Tin tức là về những cuộc xung đột. Xung đột gây xáo trộn cho cuộc sống hàng ngày. Người ta xung đột với nhau để tranh dành đất đai. Các chính đảng ganh đua với nhau để nắm chính quyền. Các quốc gia xung đột với nhau trong chiến tranh. Tin tức cũng là về các khía cạnh địa phương. Ngừơi đọc muốn biết về các diễn biến xẩy ra ngay tại chỗ hoặc nơi gần chỗ họ sống.

Ví dụ: Một nhật báo tại Viên Chăn (Lào) chú trọng đến một trận lụt gần Viên Chăn. Báo này không chú ý đến lụt ở Bắc Kinh. Người đọc cũng muốn biết về các diễn biến ảnh hưởng đến những người giống họ. Người Lào để ý đến những gì xẩy ra cho những người Lào khác. Một chiếc máy bay bị rơi ở Trung Quốc có thể không được báo chí Lào tường thuật nhiều. Nhưng nếu có ba người Lào trên máy bay thì đó sẽ là một tin lớn.

Đôi khi tin tức là những gì hữu ích. Có thể là tin về cách kiếm việc làm mới. Hoặc tin về cách tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Rồi còn có các tin chỉ để giải trí. Các tin này gồm có các mẩu chuyện về súc vật, những hành
ộng buồn cười của người này hay người kia, tiến triển của việc quay một cuốn phim mới, và cứ thế.v.v….”

Có thể nói, tin tức là những dữ kiện quan trọng hay đáng để ý, được một số đông người quan tâm. Những tin này khác với những điều thông thường xẩy ra hàng ngày. Tin tức cũng là những gì khác thường. Một định nghĩa lừng danh về tin tức là: “Một con chó cắn người không phải là tin, nhưng nếu một người cắn chó thì đó là tin”. Một tin trên trang nhất của nhật báo Bangkok Post kể lại rằng một người đàn ông bị bắt vì ông đã cắn vào cổ con chó của ông ta. Người này muốn chứng tỏ ông là chủ của con chó.

Mọi công dân đều có quyền thông tin

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền thông tin không phải là đặc quyền đặc lợi riêng của những người đang được công nhận là nhà báo, phòng viên của một tờ báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình hay một cơ quan ngôn luận nào đó.

Điều 69 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Nền tảng của những chuẩn mực quốc tế về truyền thông là Điều 19 của Hiến chương Liên hợp quốc: Mọi người đều có quyền tự do biểu đạt; quyền này bao gồm quyền tự do bày tỏ quan điểm mà không bị can thiệp và quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, truyền đạt thông tin và ý tưởng bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào và không có giới hạn”.

Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977, Việt Nam có nghĩa vụ thực thi và luật hóa những điều khoản của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền, cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính quyền Việt Nam đã ký kết ngày 24/9/1982. Hiện nay Việt Nam lại là thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nên Nhà nước Việt Nam phải thực hiện Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng là điều tất nhiên, và điều này cũng phù hợp với Hiến pháp Việt Nam.

Theo Bách Khoa Toàn Thư mở, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là tuyên ngôn đưa ra một quan điểm về các quyền con người cơ bản như quyền sống, quyền tự do và an ninh thân thể, quyền tự do lập hội, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm,…

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua và công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948.

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi dân tộc và quốc gia, nhằm giúp cho mọi cá nhân và thành phần của xã hội luôn luôn theo sát tinh thần của Bản tuyên ngôn, dùng sự truyền đạt và giáo dục, để nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này.

Điều khoản cuối cùng của bản Tuyên ngôn có viết “Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong Bản tuyên ngôn này”.

Nguyên tắc cơ bản của báo chí văn minh: Thông tin nhanh, nhạy, chính xác, khách quan, trung thực.

Khi thông tin một sự kiện, vụ việc nào đó công khai cho nhiều người biết, bạn phải có trách nhiệm với thông tin do mình đưa ra. Người xưa có câu: “Danh chính, ngôn thuận”, “Danh bất chính, ngôn bất thuận”. Nếu bạn dùng họ tên, địa chỉ thật của mình để thông tin, điều đó có nghĩa là: Tôi, một con người thực, hiện diện ở một thế giới thực, một công dân lương thiện, tôi thông tin đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều tôi viết. Qua đó, sẽ tăng độ tin cậy của thông tin đối với người đọc. Về lâu dài, chính tên (hoặc bút danh) của bạn sẽ là “thương hiệu uy tín” đảm bảo cho sức nặng lời nói của bạn với công chúng.

Thông tin bạn đưa ra cần phải đảm bảo trả lời đầy đủ những câu hỏi: Ai? Việc gì? Ở đâu? Thời gian nào? Nguyên nhân? Kết quả (hoặc hậu quả)? Có ai biết? Nhận xét hoặc bình luận của bạn (có thể có hoặc không có ý này). Kèm theo bài viết là hình ảnh, video, ghi âm… để đảm bảo nguồn cung cấp thông tin là có thật, tránh mọi trường hợp khiếu kiện về sau. Bạn có thể đưa kèm những hình ảnh, video, ghi âm… này kèm bài viết hoặc cứ giữ riêng, khi cần thiết mới cung cấp cho cơ quan chức năng.

Năm 2008: Thời của bùng nổ, công khai, minh bạch hóa thông tin

Khi chính sách đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống mạng Internet thâm nhập vào đời sống xã hội Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, đồng thời Nhà nước Việt Nam cũng phải chấp nhận sự bùng nổ thông tin trong đời sống xã hội khi mà mọi thông tin, sự việc, sự kiện ai cũng có thể tìm thấy hàng loạt trên mạng Internet.

Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, dấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước.

Riêng trong năm 2007, qua mạng Internet, người dân Việt Nam đã được biết sự kiện hồi tháng Bảy, các cuộc biểu tình của nông dân khiếu kiện từ các tỉnh lên TP Hồ Chí Minh đã làm dư luận phải để ý đến số phận của tầng lớp bị thua thiệt trong cuộc cải cách kinh tế. Sau nông dân đến trí thức và thanh thiếu niên thành thị xuống đường dồn dập trong hai đợt ngày 9 và 16.12.2007 để bảo vệ Hoàng Sa-Trường Sa, kéo theo sự ủng hộ rộng khắp của người Việt ở nước ngoài, phản đối Trung Quốc lập thành phố Tam Sa.

Hay sự việc hơn 4.000 giáo dân cầu nguyện đòi Nhà nước trả lại Tòa Khâm sứ Hà Nội là tài sản của Giáo hội khiến ngày 30/12/2007 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đích thân đến gặp gỡ trao đổi với Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt.

Đây là những thông tin tiêu biểu mà hơn 700 tờ báo trong nước không hề nhắc đến dù chỉ một dòng.

Cơ quan truyền thông quốc tế BBC (Anh Quốc) nhận xét:

“Chính sự có mặt của nông dân khiếu kiện tại các đô thị đã đánh thức trí thức và giới trẻ ở những thành phố lớn về các vấn đề của cả nước.

Phản đối Tam Sa tuy khác khiếu kiện đất đai nhưng đều là kết quả của sự bùng nổ thông tin.

Nông dân đi kiện ý thức được việc trả lời đài báo và kêu gọi dân thành thị ủng hộ, còn cuộc biểu tình chống Tam Sa được tổ chức hoàn toàn qua mạng Internet, các blog và điện thoại di động.

Giống như cải tổ kinh tế ở Việt Nam giữa thập niên 1980, nay người dân đang tự “phá rào” để đòi các quyền như biểu tình và phát biểu chính kiến”.

“Dù chất lượng không đồng đều, từ chuyện nhảm nhí cho đến nghiêm túc nhưng kênh thông tin vừa riêng tư, vừa công khai này đã bổ sung nhiều cho truyền thông chính ngạch. Blog cũng là nơi kết nối người Việt trong và ngoài nước. Xu hướng dùng blog gia tăng đã thách thức các nhà kiểm duyệt và sẽ còn tiếp tục trong năm 2008”.

Xây dựng xã hội dân sự: Mỗi blogger hãy là một nhà báo công dân

Wikipedia định nghĩa: Xã hội dân sự ở đây được hiểu là một mảng của đời sống xã hội có tổ chức, mang tính tự nguyện, tự tái tạo, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà nước, và gắn bó với nhau bằng một trật tự pháp lý hay một số nguyên tắc chung. Xã hội dân sự là một xã hội mà ở đó người dân biết tự lo lấy cho mình rất nhiều chuyện, biết tự tổ chức lại để phát huy năng lực sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng và để tương tác với nhà nước nhằm đạt tới một nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm.

Khát vọng về dân chủ và công bằng vốn nung nấu từ lâu trong lịch sử loài người. Có dân chủ mới thực hiện được công bằng, đồng thời công bằng là thước đo của dân chủ và tiến bộ xã hội. Điểm quy chiếu để kiểm nhận về công bằng và dân chủ mà một xã hội đạt được thường tìm thấy dễ dàng trong pháp luật. Cũng qua sự hiểu biết của người dân về pháp luật và việc thực hiện pháp luật, người ta có thể kiểm định về trình độ văn minh của một xã hội. Khi chúng ta đang phấn đấu cho một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh thì cần phải tường minh về những vấn đề đó.

Vấn đề cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền là pháp quyền ở trên nhà nước. Trong Nhà nước của pháp quyền đó, phải được tổ chức theo nguyên tắc “tam quyền phân lập” để kiểm tra nhau, cơ quan nhà nước và công chức chỉ làm được những điều luật pháp cho phép còn dân thì được phép làm tất cả những điều gì mà luật pháp không cấm, và để đảm bảo dân uỷ quyền mà không mất quyền thì công việc của nhà nước và các cơ quan công quyền phải công khai và minh bạch trước dân, dân có quyền tham gia vào việc hoạch định pháp luật, giám sát và kiểm soát…

… Xã hội dân sự là đối tác bình đẳng của nhà nước chứ không phải là cái đuôi của Nhà nước, về thực chất là tạo điều kiện để người dân thực sự tham gia vào việc hoạch định, thực hiện chính sách và giám sát nhà nước, thực hiện phản biện xã hội đối với Nhà nước, kể cả đối với phẩm chất và hành vi của viên chức Nhà nước.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội… vai trò của cá nhân ngày càng được nổi bật, ngày càng được tôn trọng. Theo đó, vai trò của xã hội dân sự càng được xác lập, đặc biệt là từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX trở đi. Xã hội dân sự nổi bật lên với nhiều tác dụng nhưng tóm tắt lại, điều quan trọng nhất cần hiểu rõ, thì đó chính là đối tác bình đẳng của Nhà nước không phải là cái đuôi của Nhà nước. Nó giữ vai trò là đối quyền của quyền lực Nhà nước mà về thực chất là tạo điều kiện để người dân thực sự tham gia vào việc hoạch định, thực hiện và giám sát các chủ trương và chính sách của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm phản biện xã hội đối Nhà nước, kể cả phẩm chất và hành vi của viên chức Nhà nước. Chỉ riêng với nét tó
m tắt ấy cũng thấy là, để thực hiện vai trò làm chủ của người dân, thì tổ chức tốt xã hội dân sự sẽ là một đảm bảo quan trọng và thiết thực cho hoạt động ấy.

Khi mà chúng ta đang chứng kiến nhiều tổ chức, đoàn thể quần chúng đã không phát huy được vai trò vì gần như bị “Nhà nước hoá” tất cả thì đã đến lúc vấn đề “xã hội dân sự”, một đặc điểm của xã hội hiện đại và văn minh, cần được đặt ra một cách nghiêm túc cùng với việc đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Trước mắt, công việc này chắc sẽ có tác dụng trực tiếp và lâu dài đến việc việc chống “quốc nạn” tham nhũng đang là bức xúc của mọi người dân.

Xã hội công bằng, dân chủ và văn minh mà chúng ta đang hướng tới cần phải xây dựng trên nền tảng vững vàng của nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự”. (Theo Gs. Tương Lai – Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp).

.

Nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” thoạt nghe rất hay, rất có lý, nhưng nếu thông tin không được công khai, minh bạch, sự việc cứ bị bưng bít, dấu nhẹm, không ai được biết, không biết thì lấy gì mà bàn, lấy gì để kiểm tra. Vì vậy, quyền được biết là quyền cơ bản đầu tiên của công dân khi tiến tới một xã hội dân sự.

Khi bạn đưa thông tin lên blog của bạn, tức bạn đã đem sự hiểu biết của bạn truyền tải cho người khác để mọi người cùng được biết, qua đó, mọi người cùng bàn luận, cùng kiểm tra xem, dùng quyền công dân của mình đòi hỏi công chức Nhà nước phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà luật pháp quy định.

Có thể sự hiểu biết của bạn chỉ là một phần nhỏ nào đó trong đời sống xã hội, nhưng nhiều người góp lại sẽ tạo nên một bức tranh hiện thực xã hội hoàn chỉnh. Khi tự mình làm một nhà báo công dân, chính bạn đã góp phần công khai, minh bạch hóa xã hội, cùng chung sức xây dựng một xã hội dân sự cho đất nước chúng ta.

Khai bút đầu năm ngày 01/01/2008.

Tạ Phong Tần

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thăm Khu Tòa Khâm Sứ và chứng kiến giáo dân ký đơn

Tháng Mười Hai 31, 2007 by

VietCatholic New (Chúa Nhật 30/12/2007)
Sáng Chúa Nhật 30/12/2007, trong khi giáo dân và các tân linh mục cầu nguyện và còn đang ký giấy tại khu vực nhà thờ chính tòa Hà Nội, và chung quanh khu vực Tòa Giám Mục thì bất chợt một vị khách đặc biệt đã tới thăm Tòa Tổng Giám Mục, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã gặp và Đức TGM Ngô quang Kiệt đã trao đổi với nhau cách thiện cảm và cởi mở về những gì đang xảy ra xung quanh vụ việc Toà Khâm Sứ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.

71230NguyentanDung2

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng gặp Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại Tòa TGM Hà Nội sáng ngày 30.12.2007

(Photo: Hình trên đây do Tòa TGM Hà Nội cung cấp; các Photos dưới do Nhóm phóng viên VietCatholic)

Sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện, ĐTGM và thủ tướng đã sang thăm Toà Khâm Sứ và gặp gỡ mọi người còn đang cầug nguyện và ký tên vào đơn yêu cầu, trước sự chứng kiến của nhiều người.
3
Đức TGM Kiệt dẫn Thủ tướng Dũng rời Tòa Giám Mục để đi sang Khu Cổng Tòa Khâm Sứ
Hy vọng Toà Khâm Sứ sẽ sớm được trao lại cho Giáo Hội Công giáo.
71230kydon
Đang khi đó ở ngoài đông đảo giáo dân tiếp tục ký giầy đòi chính quyền trả lại tài sản của Giáo hội
71230NguyentanDung0
Đang khi đó ở ngoài đông đảo giáo dân tiếp tục ký giầy đòi chính quyền trả lại tài sản của Giáo hội
71230NguyentanDung1
71230NguyentanDung10

Lúc 10:40 phút TGM Ngô quang Kiệt hướng dẫn Thủ tướng tới cổng Tòa Khâm Sứ

71230NguyentanDung12

TGM Kiệt giải thích về những sự lạm dụng buôn bán và đầu tư trên đất Tòa Khâm Sứ
71230TgmKietTTDung7
Đang khi đó cá các chú nhỏ giúp lễ cũng hăng hái ký vào đơn xin đòi đất và tài sản…

Thư cuối năm

Tháng Mười Hai 30, 2007 by

Kính gửi các bạn đọc, các bạn cộng tác, và các thân hữu xa gần,

Hôm nay, 31/12/2007 ngày cuối cùng của một năm đầy sự kiện đang dần qua. Chúng tôi xin gửi đến các bạn lời chúc An Lành – Sức Khỏe – Hạnh Phúc cho năm mới 2008 sắp đến.

Như các bạn đã biết, CLB Nhà báo Tự do chúng tôi chỉ mới hình thành trên 3 tháng, chính xác là 3 tháng 12 ngày. Tất nhiên trên những bước đi chập chững ban đầu ấy không tránh khỏi những va vấp, những sơ sót và có thể nói vẫn chưa đáp ứng được sự tin yêu của các bạn dành cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi tự cảm thấy còn phải cố gắng hơn nữa cho tiêu chí TỰ DO – TRUNG THỰC – KHÁCH QUAN để phản ảnh lại sự thật trong xã hội chúng ta hôm nay.

Thưa các bạn chỉ mới trên 3 tháng, nhưng CLB chúng tôi luôn gắn liền với những sự kiện lớn của đất nước. Từ vụ sập cầu Cần Thơ, qua bão lũ miền Trung, đến các cuộc đình công… phiên tòa phúc thẩm 2 luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và sự kiện đang còn nóng hổi tính thời sự là các cuộc biểu tình của sinh viên, thanh niên yêu nước phản đối Trung Quốc manh tâm xâm chiếm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Với tât cả nhiệt huyết, tình dân tộc và lòng yêu nước mãnh liệt, chúng tôi nguyện đồng hành cùng dân tộc và ưu tiên đứng về phía những người dân nghèo khổ thua thiệt. Chúng tôi khẳng định, chúng tôi làm tất cả một cách khách quan, vô vụ lợi. Thế nhưng phản ảnh sự thật bao giờ cũng là hành trình đầy chông gai, khó khăn và thậm chí nguy hiểm. Ngoài việc khó khăn khi tác nghiệp vì là những “nhà báo không thẻ”, chúng tôi còn luôn phải đối mặt với những thế lực mạnh nhằm bịt miệng chúng tôi. Chúng tôi đã liên tục bị sách nhiễu, quấy rối, hù dọa, vu khống và thậm chí bị hành hung và cưỡng chế ngay giữa trung tâm thành phố… tất cả hành vi ấy đều hoàn toàn trái với pháp luật. Với tâm nguyện “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” mà nhà nước CHXHCN Việt Nam luôn cổ súy, chúng tôi – những công dân bình thường sẽ tiếp tục tố cáo trước dư luận những hành vi vi hiến, vi pháp ấy. Chúng tôi mong mỏi được sự ủng hộ của tất cả những ai còn lương tri, còn trăn trở với vận mệnh của đất nước và dân tộc. Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình cho TỰ DO NGÔN LUẬN, cho Sự Thật được bày tỏ.

Một lần nữa, nhân dịp Năm Mới 2008 đang đến. Chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các bạn. Đặc biệt là các bác blogger lão thành như bác nhạc sĩ Tô Hải, bác Nam Hà (linhgia), bác Chiều Chiều…; các anh TS Lê Tuấn Huy, Ngô Quốc Phương, các văn nghệ sĩ, các bạn cộng tác viên trong và ngoài nước và tất cả các thân hữu gần xa.

Kính chúc Năm mới 2008 An lành, Hạnh phúc, Thành công.

TM/CLB Nhà báo Tự do

Phóng viên không biên giới tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2008

Tháng Mười Hai 27, 2007 by

Hình ảnh của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (Reporters Without Borders hay Reporters sans Frontieres ) tẩy chay Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh 2008 khắp nơi trên thế giới. Từ Bắc Kinh, Paris, New York City, Montreal, Lausanne, Los Angeles và Hong-Kong.
Với hình ảnh 5 chiếc còng lồng vào nhau trên nền cờ đen tối thay vì 5 vòng tròn nhiều màu tượng trưng cho hòa bình, hữu nghị. Trên khẩu hiệu cũng có dòng chữ: “Trung Quốc: Nhà tù lớn nhất thế giới cho Nhà báo và Nhà bất đồng chính kiến trên mạng”


Hong Kong

Billboard tại Los Angeles

Lausanne – Thụy Sĩ

Lausanne – Thụy Sĩ

Montreal, Canada

Paris, Pháp

Paris

Times Square

NYC

Bắc Kinh

Cảnh báo về trang giả danh CLB Nhà báo Tự do

Tháng Mười Hai 26, 2007 by

Thưa tất cả các bạn đọc,
Chúng tôi vừa phát hiện ra một trang giả danh CLB Nhà báo Tự do. Trang này sử dụng theme, avatar, và những thông tin khác … hệt như trang của chúng tôi. Có những thân hữu đã lầm nên tiếp tục add vào friends list trang giả này.
Đường link của trang giả : http://360.yahoo.com/profile-Kvh9kBkyd6Ttjb4jMyJJ
Chúng tôi đã chụp lại màn hình và các bạn có thể so sánh:
Blast có 1 câu vẫn giữ giống như trang của chúng tôi vài ngày trước.
Friends list của họ có 17 p
Member since December 2007
Quick comments là 22
Họ chỉ copy được 7 entry
Như các bạn cũng thấy, trang giả này tất nhiên được tung ra với ý đồ không trong sáng và vào đúng thời điểm các thành viên của CLB chúng tôi đang bị “khủng bố” nặng nề.
Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào trên trang hàng giả, hàng nhái này.
Chúng tôi cảnh báo chủ nhân của trang hàng giả này, dù có dụng ý nào chăng nữa, hành vi làm hàng giả hàng nhái ấy luôn luôn bị lên án.
Hãy ngưng ngay lại ý đồ của quý vị
TM/CLB Nhà báo Tự do

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.